XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_42

Đến lúc hết giờ làm thì Trình Trí Viễn đã ở bên ngoài công ty chờ Nhan Hiểu Thần, nhìn thấy cô mang theo tài liệu và máy tính, vội vàng chạy tới, “Về nhà em còn muốn làm việc à?”

“Đúng vậy, hôm nay em có nghỉ một lúc rồi.”

Trình Trí Viễn biết tính tình của cô, cũng không khuyên nữa, chỉ là cười nói: “Thời gian gia đình của chúng ta bị em chiếm dụng, anh sẽ không thanh toán tiền làm thêm giờ.”

Nhan Hiểu Thần bĩu môi, cười nói: “Em sẽ nói với Kiều Vũ.”

Trình Trí Viễn mở cửa , để Nhan Hiểu Thần lên xe trước, anh ta đóng cửa xe lại, chuẩn bị lên xe từ một bên khác. Nhưng Nhan Hiểu Thần đợi một lúc, cũng không thấy Trình Trí Viễn lên xe. Nhan Hiểu Thần tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thì nhìn thấy Trình Trí Viễn đứng ở bên cạnh cửa xe, cô gõ gõ cửa kính, Trình Trí Viễn mở cửa ngồi vào trong.

“Có chuyện gì thế?” Nhan Hiểu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngó quanh, cái gì cũng chẳng nhìn thấy.

Trình Trí Viễn che giấu cười nói: “Không có gì, anh đột nhiên nghĩ đến chút chuyện.”

Nhan Hiểu Thần vẫn giống như trước, Trình Trí Viễn không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi, nhưng cô lập tức theo bản năng suy nghĩ, Thẩm Hầu, chắc chắn là Thẩm Hầu đang ở gần đây! Rốt cuộc giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì?

Về đến nhà, hai người ăn xong bữa tối, Trình Trí Viễn gọi điện thoại cho mẹ của anh ta, hỏi tình hình của bà Nhan, nghe nói cơm chiều bà ăn được khá nhiều, cũng không còn khóc lóc nữa, Nhan Hiểu Thần cảm thấy yên tâm.

Cả chiều nay Trình Trí Viễn đã ngồi trong phòng họp, hút không ít thuốc lá, cảm thấy trong tóc đều là mùi thuốc lá, anh ta nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đang xem TV nghỉ ngơi, tạm thời không cần nói chuyện, “Anh lên lầu tắm một chút, cửa phòng tắm anh khép hờ thôi, có chuyện gì thì lớn tiếng gọi anh.”

Nhan Hiểu Thần cười dỗi: “Em có thể có chuyện gì? Biết rồi! Anh yên tâm đi tắm đi!”

Trình Trí Viễn mang tới cho Nhan Hiểu Thần một ly nước ấm, mỉm cười đi lên lầu.

Nhan Hiểu Thần vừa xem TV, vừa không ngừng nghĩ đến chuyện lúc xế chiều đã bị cô nhìn trộm, dáng vẻ của Thẩm Hầu và Trình Trí Viễn kỳ lạ như vậy, xấp văn kiện đó chắc chắn không phải là văn kiện buôn bán bình thường, nhưng cho dù là gì, cô cũng không thể biết.

Đột nhiên di động vang lên, là một số lạ, Nhan Hiểu Thần nhận điện thoại, thì ra là nhân viên phát chuyển nhanh, Nhan Hiểu Thần nói đang ở nhà, bảo anh ta đi lên.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Nhan Hiểu Thần ra mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh đưa bưu kiện cho cô. Nhan Hiểu Thần nhìn qua một chút, người nhận là cô, nhưng người gửi lại ký tên là Ngô Thiến Thiến.

“Cám ơn!” Nhan Hiểu Thần trong lòng tràn đầy buồn bực ký nhận bưu kiện phát chuyển nhanh.

Ngô Thiến Thiến có tài liệu gì mà phải gửi chuyển phát nhanh cho cô? Nhan Hiểu Thần ngồi trên sô pha ngẩn người một lát, mới mở ra bưu kiện.

Một tờ giấy A4 được gấp lại bên trong chứa hai tấm ảnh, trên tờ giấy có viết vài câu đơn giản, là chữ của Ngô Thiến Thiến.

Hiểu Thần:

Hai tấm ảnh này là do mình chụp được từ di động trong văn kiện của Thẩm Hầu, mình vốn muốn lợi dụng mấy thứ này để trả đũa cậu, nhưng không ngờ các cậu đã tha thứ cho mình. Mình chưa có thời gian điều tra xem hai tấm ảnh này có ý nghĩa gì, nhưng trực giác nói cho mình biết cậu nên biết chuyện này.

Xin lỗi cậu!

Thiến Thiến.

Sau khi Nhan Hiểu Thần đọc xong, cô liền hiểu lời nói của Thẩm Hầu, tha thứ cho người khác dĩ nhiên là vì muốn ký ức của quá khứ được xóa nhòa, trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng đối với người được tha thứ, tại sao không thể coi như một loại giải thoát? Tuy rằng cô không còn quan tâm đến Ngô Thiến Thiến, nhưng thời khắc này cô mới nhận ra, không ai không để ý đến phản bội và tổn thương, đặc biệt kẻ đó lại là một người bạn thân cùng sống chung trong bốn năm đại học, mặc dù chỉ có ba chữ “Xin lỗi cậu”, nhưng nút thắt bấy lâu nay đã cố gắng đè nén trong lòng đột nhiên được tháo gỡ. Không phải cô có thể tiếp tục làm bạn với Ngô Thiến Thiến, nhưng ít ra cô sẽ không lảng tránh những ký ức cuộc sống thời đại học của mình.

Nhan Hiểu Thần bỏ tờ giấy sang một bên, xem những tấm ảnh mà Thiến Thiến bảo cô nên biết.

Ảnh chụp bằng điện thoại thật sự nhìn không rõ, Nhan Hiểu Thần mở đèn trên ghế sô pha, xem chúng ở dưới ngọn đèn thật kỹ.

Một tấm ảnh, hẳn là được phục chế từ ảnh cũ, người bên trong mặc trang phục được lưu hành từ mười mấy năm trước, hoàn cảnh lúc tan học, xung quanh có rất nhiều học sinh. Dưới tán cây bên đường có một chiếc xe đang đậu, một thanh niên trẻ tuổi hơi gầy, ngồi trên ghế có tay lái, lẳng lặng chờ. Một đám thiếu niên hơn mười tuổi, mặc đồng phục học sinh, mang theo cặp sách, đứng phía trước xe, thân thiết bạn ôm lưng mình, mình khoác vai bạn, hướng theo máy chụp ảnh, nhe răng cười.

Nhan Hiểu Thần nhớ rõ ở hôn lễ có nhìn thấy tấm ảnh này, là Trình Trí Viễn cùng bạn bè thời cấp hai chụp ảnh chung, nhưng lúc đó chưa nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ lại, cô nhận ra ngay Trình Trí Viễn, còn có Kiều Vũ, bốn nam học sinh khác không biết là ai.

Nhan Hiểu Thần thật sự nhìn không ra tấm ảnh này có cái gì kỳ lạ, cô cầm lên bức ảnh thứ hai, lập tức ngây ngẩn cả người, là bức chân dung của Trịnh Kiến Quốc.

Tấm ảnh này rõ ràng là ảnh trên giấy tờ chứng nhận gì đó, Trịnh Kiến Quốc mặt hướng thẳng, lưng thẳng, hai mắt nhìn thẳng, là một tấm ảnh chân dung tiêu chuẩn thích hợp dán lên giấy tờ chứng nhận, ở một góc ảnh chụp còn có dấu ấn của con dấu.

Nhan Hiểu Thần mơ hồ, tại sao ảnh chụp tài xế đụng chết ba cô lại xuất hiện ở đây?

Cô có thể lý giải được Thẩm Hầu vì sao lại có ảnh chân dung của Trịnh Kiến Quốc, với tính tình của Thẩm Hầu mà nói, sau khi biết được mọi chuyện, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà đi điều tra lại từ đầu. Trịnh Kiến Quốc là mấu chốt quan trọng đối với cái chết của ba cô, Thẩm Hầu có tài liệu về ông ta rất là bình thường, thậm chí Nhan Hiểu Thần còn nghi ngờ tấm ảnh chân dung này chính là ảnh trên giấy phép lái xe của Trịnh Kiến Quốc. Nhưng tại sao ảnh của Trịnh Kiến Quốc và ảnh của Trình Trí Viễn lại ở cùng một chỗ?

Nhan Hiểu Thần ngồi ngây ngốc trong chốc lát, lại cầm tấm ảnh đầu tiên lên xem. Tầm mắt của cô đảo qua từng thiếu niên có nụ cười tươi sáng ở trong ảnh chụp, cuối cùng nhìn đến góc của tấm ảnh mà cô đã không để ý tới. Tưởng như một người bình thường, đang lẳng lặng ngồi chờ trên ghế điều khiển của chiếc xe ở một góc tấm ảnh, khuôn mặt rất trẻ, nhưng nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra đó là hình ảnh lúc trẻ của Trịnh Kiến Quốc.

Đầu nổ “ầm” một tiếng, Nhan Hiểu Thần rốt cuộc hiểu ra vì sao ảnh của Trịnh Kiến Quốc lại cùng một chỗ với ảnh của Trình Trí Viễn, chân tay của cô rét lạnh, tâm trí hoảng loạn, Trình Trí Viễn có quen biết với Trịnh Kiến Quốc ?!

Xét đến thời gian trên tấm ảnh cũ này, phải nói rằng tuyệt đối không chỉ là quen biết!

Dường như không cần thiết đến bất kỳ chứng cứ nào, Nhan Hiểu Thần có thể khẳng định, Thẩm Hầu đưa cho Trình Trí Viễn túi văn kiện thì bên trong nhất định là hai tấm ảnh này, khẳng định hắn đã biết bí mật Trình Trí Viễn có quen biết với Trịnh Kiến Quốc, nhưng không biết vì lý do gì, Thẩm Hầu lại đồng ý với Trình Trí Viễn giúp anh ta giữ kín bí mật. Trình Trí Viễn tuyệt đối không ngờ, vận mệnh éo le đến cỡ nào, văn kiện bị anh ta tiêu hủy, thế nhưng lại xuất hiện trước mặt cô theo một cách khác.

Tại sao Trình Trí Viễn muốn dối gạt cô?

Tại sao Trình Trí Viễn lại sợ cô biết anh ta có quen biết với Trịnh Kiến Quốc đến như vậy?

Nhìn căn phòng tuy xa lạ nhưng quen thuộc ở trước mắt, Nhan Hiểu Thần tim đập nhanh sợ hãi, cảm thấy như có một cái mạng nhện thật lớn bủa vây, cô giống như một con bướm bị mắc kẹt vào cái mạng nhện đó, đột nhiên cảm thấy không thể lưu lại căn phòng này thêm giây phút nào nữa, cô lấy túi xách, lập tức xông ra khỏi phòng.

Cô mờ mịt đi xuống lầu, lảo đảo ra khỏi khu chung cư, càng không ngừng suy nghĩ vì cái gì mà Trình Trí Viễn lại muốn giấu đi sự thật có quen biết với Trịnh Kiến Quốc? Trịnh Kiến Quốc quả thật có gây ra tội lỗi đối với nhà cô, nhưng đây không phải thời xưa, không có chế độ liên lụy người nhà, cô không thể nào bởi vì Trịnh Kiến Quốc là người thân của Trình Trí Viễn, liền thù hận lây sang Trình Trí Viễn.

Có lẽ Trình Trí Viễn sợ cô và mẹ thù hận lây sang anh ta, nên mới cố ý giấu diếm. Nhưng nếu chỉ là bởi vì điều này, thì tại sao Thẩm Hầu là thần bí như vậy? Vì sao sau khi giao mấy thứ này cho Trình Trí Viễn, hắn lại có vẻ mặt đau khổ như vậy?

Muốn biết tất cả sự thật, nhất định phải đi hỏi người trong cuộc!

Nhan Hiểu Thần lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc, liền bấm gọi cho Thẩm Hầu.

Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó có người bắt máy, giọng nói của Thẩm Hầu truyền đến, vui mừng không thể tin được, thanh âm êm dịu chỉ e sợ làm kinh động đến cô, “Hiểu Thần? Là em sao?”

“Em muốn gặp anh!”

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ, ngay lập tức, càng sớm càng tốt! Anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em sẽ lập tức đến!” Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện, vừa không ngừng ngoắc gọi taxi.

Một chiếc xe taxi dừng lại, Nhan Hiểu Thần kéo cửa ra, vừa định muốn lên xe, thì nghe được tiếng của Thẩm Hầu ở trong di động: “Xoay người, hướng ra phía sau.”

Xoay người, nhìn thấy Thẩm Hầu đang cầm điện thoại, cô liền đứng lại dưới ánh đèn neon. Một chiếc BMW thời thượng đang đậu cách đó không xa, bỗng nhiên quay đầu, người đó lại đứng tại nơi có ánh đèn đường leo lét.

Nhan Hiểu Thần trợn mắt há hốc mồm, im lặng nhìn Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu đi đến gần cô, sau khi nhận lỗi với tài xế taxi, hắn giúp cô đóng cửa xe lại, để taxi rời khỏi.

Nhan Hiểu Thần rốt cuộc cũng phục hồi tâm trạng, liền hỏi: “Hôm nay anh vẫn đi theo em? Lại đến khu chung cư nhà em?”

Thẩm Hầu nhìn chằm chằm điện thoại mới của Nhan Hiểu Thần, không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: “Sao em thay điện thoại?”

“Không phải là thay, mà là vứt!” Nhan Hiểu Thần đem điện thoại mới nhét lại vào túi.

Thẩm Hầu ánh mắt buồn rầu, “Anh có gửi tin nhắn blog, em có nhận được không?”

“Không có!” Nhan Hiểu Thần lạnh lùng nói: “Em tìm anh, là muốn hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Nhan Hiểu Thần cầm ra hai tấm ảnh chụp, đưa cho Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc hỏi: “Em, em…ở đâu mà em có?”

“Anh không cần quan tâm, anh chỉ cần nói cho em biết, Trình Trí Viễn và Trịnh Kiến Quốc quan hệ như thế nào?”

Thẩm Hầu im lặng một thoáng, nói: “Trịnh Kiến Quốc đã từng là tài xế của nhà Trình Trí Viễn, phụ trách đưa đón Trình Trí Viễn đến trường về nhà, coi như ông ta là một nửa bảo mẫu của Trình Trí Viễn lúc còn nhỏ! Sau khi Trình Trí Viễn tốt nghiệp trung học, thì ra nước ngoài du học, Trịnh Kiến Quốc đến làm việc cho công ty của ba Trình Trí Viễn trong một thời gian. Sau này, ông ta mượn được một ít tiền, liền xin từ chức, tự mở một showroom bán xe hơi. Ông ta và nhà của Trình Trí Viễn vẫn duy trì quan hệ tốt, Trình Trí Viễn có lẽ sợ em và mẹ thù hận lây sang hắn, nên vẫn không dám nói chuyện này cho mọi người biết.”

“Thẩm Hầu, anh nói dối! Khẳng định không chỉ có vậy!”

Thẩm Hầu rũ mắt xuống, nói: “Chỉ có như vậy, không thì, em còn muốn biết gì nữa?”

Nhan Hiểu Thần lập tức cảm thấy khổ sở, nước mắt đã trào ra, “Em không đi hỏi Trình Trí Viễn, mà chạy tới hỏi anh, bởi vì em cho rằng chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ nói cho em biết! Không ngờ anh lại giống như anh ấy, cũng xem em là kẻ ngốc đi dối gạt! Em đã sai! Em đi đây!” Nhan Hiểu Thần xoay người, muốn rời khỏi.

Thẩm Hầu nắm được tay cô, “Anh chưa bao giờ muốn dối gạt em!”

“Buông ra!” Nhan Hiểu Thần dùng sức giãy dụa, muốn hất tay hắn ra, Thẩm Hầu luyến tiếc không rời, đơn giản dùng hay bàn tay nắm chặt một bàn tay của cô, chặt chẽ nắm lấy.

“Thẩm Hầu, anh buông em ra! Buông ra…”

Hai người dùng sức giằng co, đột nhiên Nhan Hiểu Thần dừng lại tất cả mọi động tác, há hốc mồm, mặt ngây dại, dường như đang chú tâm cảm nhận điều gì.

Thẩm Hầu bị dọa sợ, “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, em sao vậy?”

Nhan Hiểu Thần sững sờ nhìn Thẩm Hầu, “Nó, nó động đậy!”

“Ai, cái gì động đậy?”

Đã lâu không cảm nhận được thai máy, đột nhiên có, Nhan Hiểu Thần vừa khẩn trương, vừa kích động, căn bản không giải thích được rõ ràng, trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Hầu, đặt vào bụng của mình. Thẩm Hầu rõ ràng cảm nhận được, một đứa bé cách cái bụng, đang hung hăng đá hắn một cước, hắn kinh ngạc thiếu chút nữa hét lên một tiếng. “Sao nó lại động đậy? Anh đã làm đau em sao? Chúng ta đến bệnh viện…” Thẩm Hầu vẻ mặt bối rối, nói năng lộn xộn.

Nhan Hiểu Thần thấy có người còn khẩn trương hơn mình, ngược lại lấy lại bình tĩnh, “Là thai máy thôi, chuyện bình thường.” Thẩm Hầu nghĩ đến mấy lời nói trên sách hướng dẫn, cảm thấy yên tâm, hắn lập tức mừng như điên, “Nó động đậy rồi! Nó sẽ động đậy nữa!”

“Đến tháng này rồi, đương nhiên sẽ động đậy! Không động đậy mới là không bình thường! Lúc trước nó vẫn chưa máy, em thật sự rất lo lắng, không ngờ nó vừa thấy anh…” Lời nói của Nhan Hiểu Thần đứt đoạn ở trong miệng.

Thẩm Hầu còn chưa phát hiện, vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng kích động, cúi người, tay khoát lên bụng của Nhan Hiểu Thần, rất nghiêm túc nói: “Tiểu tử, đến đây nào, đá ba thêm một cước nữa nào!”

Tiểu tử ở trong bụng thế nhưng thật sự rất phối hợp, lại đá thêm một cước, Thẩm Hầu mừng như điên nói: “Tiểu Tiểu, nó nghe được, nó nghe được…”

Nhan Hiểu Thần im lặng lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách so với Thẩm Hầu. Thẩm Hầu nhìn đến biểu hiện của cô, rốt cuộc cũng ý thức được bọn họ không phải là vợ chồng bình thường. Trên thực tế, hắn và cô căn bản không phải là vợ chồng, trên luật pháp, cô là vợ của một gã đàn ông khác. Hiện tại, bọn họ cách nhau hai bước chân, lại giống như cách nhau một trời một vực, Thẩm Hầu hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới có thể vượt qua khoảng cách này, vừa rồi có bao nhiêu kích động vui sướng, lúc này liền có bấy nhiêu thống khổ bi thương.

Nhan Hiểu Thần đặt tay lên bụng, nhìn về phía ánh đèn nê ông ở đằng xa, nhẹ giọng nói: “Trình Trí Viễn muốn đưa em rời khỏi Thượng Hải, ra nước ngoài định cư.”

“Cái gì?” Thẩm Hầu kêu lên một tiếng sợ hãi.

“Anh ấy đang giúp em giải quyết thị thực, hai tuần lễ nữa chúng em sẽ rời khỏi đây.”

Thẩm Hầu vội vàng nói: “Không được, tuyệt đối không được!”

“Đi đâu định cư, là việc của em, không liên quan gì đến anh! Nhưng em không muốn sớm tối phải đối mặt với một người luôn có bí mật dối gạt em, đặc biệt bí mật đó có liên quan đến em, cho dù bây giờ anh không nói cho em biết, em cũng sẽ nghĩ cách đi điều tra rõ ràng. Anh đừng tưởng rằng anh có tiền, em không có tiền, thì không thể điều tra được! Các anh không thể lừa gạt em cả đời!”

“Hiểu Thần, em hãy nghe anh nói, không phải là anh muốn dối gạt em, mà là…” Thẩm Hầu không nói được.

“Mà là cái gì?”

Thẩm Hầu không lên tiếng, Nhan Hiểu Thần xoay người rời đi, Thẩm Hầu vội vàng nắm lấy cổ tay của cô, “Em để anh suy nghĩ một chút.” Thẩm Hầu cấp tốc suy nghĩ, Hiểu Thần không phải kẻ ngốc, sự việc đã đến nước này, khẳng định là không giấu được, chỉ là nói cho cô biết sự thật sớm hay muộn thôi, nhưng mà…

Điện thoại của Nhan Hiểu Thần đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, người gọi là Trình Trí Viễn, cái tên này đã từng đại diện cho ấm áp và chỗ dựa, hiện tại lại giống như bóng ma và âm ti. Nhan Hiểu Thần chua xót mỉm cười, bấm vào nút từ chối cuộc gọi.

Điện thoại im lặng một thoáng, lại vội vàng vang lên, Nhan Hiểu Thần trực tiếp bấm nút.

Chẳng bao lâu sau, di động của Thẩm Hầu vang lên, hắn lấy di động ra, nhìn lên màn hình hiển thị là tên “Trình Trí Viễn”, liền nhận điện thoại. Hắn một tay cầm di động, một tay chặt chẽ nắm Nhan Hiểu Thần lại, đề phòng cô chạy trốn.

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi biết cô ấy không có ở nhà, bởi vì hiện tại cô ấy đang ở trước mặt tôi.”

“…”

“Xế chiều này anh nói số của tôi rất không tốt, xem ra số của anh cũng rất không tốt, khiến cho mọi người tin tưởng, nhưng người tính không bằng trời tính.”

“…”

“Hiểu Thần đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp.”

“…”

“Anh muốn tôi nói cho cô ấy nghe sự thật, hay tự anh đi nói với cô ấy sự thật?”

“…”

Thẩm Hầu cúp điện thoại, quay sang nói với Nhan Hiểu Thần: “Đi gặp Trình Trí Viễn, hắn sẽ chính miệng nói cho em biết tất cả.”

Thẩm Hầu bấm chuông cửa, Trình Trí Viễn ra mở cửa, sắc mặt của anh ta xám xịt, tràn ngập tử khí, giống như tội phạm bị kết án tử hình, nhìn không ra chút gì bình tĩnh thong dong của ngày xưa.

Ba người im lặng đi vào phòng khách, phần ai nấy ngồi một chỗ của sô pha, trong lúc vô tình hình thành một hình tam giác, mỗi người chỉ có thể ngồi tại vị trí của chính mình, không ai có thể gần gũi làm bạn.

Trình Trí Viễn hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em đã biết anh có quen biết với Trịnh Kiến Quốc?”

Nhan Hiểu Thần gật gật đầu, lấy trong túi ra hai tấm ảnh chụp, đặt lên bàn trà.

Trình Trí Viễn nhìn mấy tấm ảnh, khuôn mặt xám xịt hiện lên nét bi thương, anh ta bất đắc dĩ cười khổ, “Rốt cuộc là ai cũng không thể trốn thoát!”

“Không trốn thoát cái gì?” Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm Trình Trí Viễn, chờ đợi anh ta nói cho cô biết tất cả.

Trình Trí Viễn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại từ đầu —— Câu truyện cũng không đến nỗi phức tạp, Trịnh Kiến Quốc là tài xế cho nhà của Trình Trí Viễn, kiêm làm chân chạy vặt cho một ít việc ở trong nhà. Khi đó công việc làm ăn của ba Trình Trí Viễn đang phát triển không ngừng, mẹ anh ta làm việc ở bệnh viện cũng bận rộn đến tối mặt tối mày, cũng đã khá thân quen, Trịnh Kiến Quốc vô hình trung gánh lấy trách nhiện chăm sóc cho Trình Trí Viễn, Trình Trí Viễn và Trịnh Kiến Quốc quan hệ hết sức tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trình Trí Viễn ra nước ngoài du học, Trịnh Kiến Quốc kết hôn sinh con, gánh nặng gia đình ngày càng nhiều, ba mẹ của Trình Trí Viễn mang lòng cảm kích, bỏ vốn và nhờ quan hệ giúp Trịnh Kiến Quốc mở một showroom bán xe BMW, Trịnh Kiến Quốc dựa vào cố gắng học hỏi cùng với niềm đam mê về xe hơi, nên kinh doanh showroom có khởi sắc, coi như đã làm giàu.

Một mặt khác, Trình Trí Viễn và Kiều Vũ do nhất thời vui vẻ đã thành lập một công ty đầu tư ngân sách, thật sự cũng ăn nên làm ra, Kiều Vũ hối thúc Trình Trí Viễn về nước. Mùa hè 5 năm trước, Trình Trí Viễn từ nước ngoài trở về, đây là lần thứ hai anh ta từ nước ngoài trở về quê hương, định sẽ lưu lại trong nước phát triển. Anh ta đi thăm hỏi người anh em tốt là Trịnh Kiến Quốc, vừa đúng lúc trong cửa hàng của Trịnh Kiến Quốc vừa nhập về chiếc xe BMW đời mới SUV, Trịnh Kiến Quốc muốn tặng anh ta một chiếc xe, liền bảo anh ta lái thử. Trình Trí Viễn lái xe, chở theo Trịnh Kiến Quốc chạy vào thành phố hóng gió, càng chạy càng hăng, Trình Trí Viễn thích tìm đến những đoạn đường vắng người, một đường thông thoáng không có gì cản trở mà chạy. Hai người vừa chiêm nghiệm các loại phối trí ở bên trong xe, vừa cười nói chuyện phiếm, nhưng có ai ngờ, một người đàn ông vì tiết kiệm tiền, cố ý trọ tại một quán trọ ở ngoại ô hẻo lánh, ông ta vừa tính tiền thuê phòng xong, mang theo hành lý, đang ở ven đường gọi điện thoại cho con gái. Nói chuyện điện thoại xong, ông ta hưng phấn cùng với mệt mỏi, không đợi đèn đỏ, liền đi ngang qua đường. Lúc Trình Trí Viễn nhìn thấy người đàn ông nọ thì mọi chuyện đều đã trễ, giống như một màn quay chậm trên phim vậy, thân thể của một người bình thường tựa như món đồ chơi nhẹ hẫng bay bổng lên cao, rồi lại nhẹ hẫng rơi xuống đất.

Bọn họ dừng xe lại, liền xông ra ngoài, một bên luống cuống tay chân muốn giúp ông ta cầm máu, một bên gọi điện thoại cho 120. Người kia thương thế quá nặng, vì có thể cứu chữa kịp thời, hai người quyết định không đợi 120, lập tức chạy đến bệnh viện. Tay chân của Trình Trí Viễn vẫn đang run rẩy, căn bản không thể lái xe, Trịnh Kiến Quốc thay anh ta cầm lái, Trình Trí Viễn ngồi phía sau xe, canh giữ bên cạnh thân thể người đàn ông kia, cầu xin ông ta cố gắng chịu đựng.

Sau khi đến bệnh viện, bởi vì là người quen của mẹ Trình Trí Viễn, bệnh viện cố gắng cứu chữa sớm nhất, nhưng cứu không được, người kia rất nhanh sẽ chết. Khi cảnh sát đến hỏi cung thì Trình Trí Viễn nhìn thấy bàn tay của mình dính đầy máu người, thần trí của anh ta đang hoảng loạn trong nỗi sợ vừa mới giết người, nên căn bản không thể trả lời. Trịnh Kiến Quốc bình tĩnh nói là ông ta lái xe, còn đưa ra giấy phép lái xe, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần. Đó là một đoạn đường vắng, không có camera giao thông, chỉ tìm được vài nhân chứng, lời khai của bọn họ giống với lời khai của Trịnh Kiến Quốc y như đúc. Lúc đó bọn họ chỉ lo nhìn chằm chằm vào kẻ bị xe đụng văng ra, không có ai để ý là người nào lái xe, đến khi nhìn thấy Trình Trí Viễn và Trịnh Kiến Quốc xông ra khỏi xe thì đồng thời thấy cả hai. Cho dù có người để ý, nhưng khi đó mọi chuyện đều rất hỗn loạn, ký ức của con người cũng rất hỗn loạn, nên Trịnh Kiến Quốc khẳng định nói mình là tài xế thì không ai hoài nghi.

Sau khi cảnh sát lấy xong khẩu cung, mọi chuyện đã định đoạt xong, Trình Trí Viễn mới bình tĩnh trở lại, anh ta liền quay sang hỏi Trịnh Kiến Quốc vì sao lại muốn lừa gạt cảnh sát. Trịnh Kiến Quốc nói, chúng ta không uống rượu, không chạy quá tốc độ, không có phạm luật giao thông, không phải vượt đèn đỏ, không lấn sang làn đường khác, đột nhiên có người đi ngang đường, việc này chỉ có thể xem như tai nạn ngoài ý muốn, không thể tính là phạm lỗi gây tai nạn. Nhưng cậu không có giấy phép lái xe ở Trung Quốc, tuy rằng ở nước ngoài cậu đã lái xe nhiều năm, là tài xế có kinh nghiệm, nhưng theo luật pháp Trung Quốc, thì ở Trung Quốc cậu không được lái xe, không có giấy phép điều khiển xe. Bọn họ đều biết rõ hình phạt không có giấy phép lái xe là thế nào, Trình Trí Viễn trầm mặc, với sự sắp xếp của Trịnh Kiến Quốc, sự thật anh ta là tài xế liền bị che giấu, thậm chí ngay cả ba mẹ của anh ta cũng không biết, nhưng anh ta không thể lừa gạt được chính mình. Anh ta bỏ qua ý định về nước, chạy trốn ra nước ngoài, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia trước khi chết cứ đeo bám lấy anh ta, anh ta đã đi điều trị tâm lý hơn ba năm, nhưng đều không có kết quả. Rốt cuộc, vào một đêm khuya, khi vừa bừng tỉnh một lần nữa từ trong ác mộng, anh ta quyết định về nước, đi đối mặt với ác mộng của mình.

Khi nghe qua từng lời kể của Trình Trí Viễn, Nhan Hiểu Thần dường như hoàn toàn không biết đang nhìn anh ta, thân thể hơi run rẩy.

Trình Trí Viễn thấp giọng nói: “…Anh lại một lần nữa thân thể ướt đẫm mồ hôi, từ trong ác mộng bừng tỉnh thì ra quyết định, tất yếu phải về nước đi đối mặt với ác mộng.”

Nhan Hiểu Thần thì thào nói: “Bởi vì anh không muốn có thêm ác mộng, nên mới khiến cho em và mẹ gặp ác mộng?” Sắc mặt của cô trắng bệch, hai mắt vô thần, giống như người đang bị mộng du, cô đứng lên, đi về phía cửa.

Trình Trí Viễn vội vàng đứng lên, nắm được tay cô, “Hiểu Thần…”

Nhan Hiểu Thần giống như bị chạm phải điện, nhảy vọt ra xa, tát một cái thật mạnh vào mặt Trình Trí Viễn, lớn tiếng thét chói tai: “Không được đụng vào em!”

Trình Trí Viễn cầu xin gọi: “Hiểu Thần!”

Nhan Hiểu Thần ngấn lệ hỏi: “Từ đầu, anh đã có mục đích tiếp cận em?”

Trình Trí Viễn không dám nhìn vào ánh mắt của Nhan Hiểu Thần, giống như không thể nhìn rõ cái gì phía dưới chân mình, cơ hồ từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Đúng vậy!”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy cô giống như đang nằm mơ, hơn nữa lại là cơn ác mộng vớ vẩn nhất, kinh khủng nhất, “Anh biết chính mình đã đụng chết ba em, mà còn muốn kết hôn với em? Còn muốn gọi mẹ em là ‘mẹ’? Anh có biết mẹ thà rằng đánh em đến chết, cũng không cho phép em lấy của Trịnh Kiến Quốc một đồng một cắc nào hay không? Vậy mà anh còn muốn em lấy anh, muốn mình biến thành con rể của mẹ?”

Trình Trí Viễn sắc mặt tái xanh, không nói được lời nào, bàn tay đang nắm lấy Nhan Hiểu Thần, liền vô lực buông lỏng.

“Anh và em cùng mẹ ngày ngày thờ cúng ông ấy, gọi ông ấy là ba?” Nhan Hiểu Thần một bên lệ tuôn như mưa, một bên cười ha ha, thật là quá hoang đường! Quá điên rồ!

“Trình Trí Viễn anh là kẻ điên! Anh muốn chuộc tội, muốn lương tâm mình dễ chịu, liền buộc em cùng mẹ thành tội nhân! Anh chỉ nghĩ cho lương tâm của anh, vậy lương tâm của em và mẹ ở đâu? Nếu ba trên trời có linh thiên, nhìn thấy em và mẹ đối đãi cảm kích anh giống như ân nhân, thì phải làm sao? Trình Trí Viễn, anh, anh…Vậy mà anh còn dám cưới em!”

Nhan Hiểu Thần khóc đến không thành tiếng, hận không thể xé nát con người nhất thời yếu đuối kia, đồng ý lấy Trình Trí Viễn, cô xô đẩy đấm đá Trình Trí Viễn, “Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Anh khiến cho ba chết không nhắm mắt, khiến cho chúng tôi không có tội không thể tha thứ! Nếu mẹ biết, anh muốn bức tử mẹ chết ngay lập tức hay sao?”

Trình Trí Viễn cúi thấp đầu, “Anh xin lỗi!”

“Xin lỗi? Xin lỗi có thể cứu vãn được gì? Sinh mạng của ba? Là sự tin cậy của mẹ? Hay là hôn nhân của chúng ta, khiến cho anh phải gọi ông vô số lần là ‘ba’? Trình Trí Viễn, đơn giản là vì anh không muốn gặp ác mộng, anh liền muốn chúng tôi đều sống trong ác mộng hay sao? Em luôn cho rằng Hầu Nguyệt Trân sẽ là người thù hận nhất, không ngờ còn có anh!”

Nhan Hiểu Thần xông ra khỏi nhà, Trình Trí Viễn sốt ruột chạy theo vài bước, lại bị Thẩm Hầu kéo lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Trình Trí Viễn dừng bước, chỉ có thể nhìn Thẩm Hầu vội vội vàng vàng đuổi theo.

Dựa vào vách của thang máy, nước mắt của Nhan Hiểu Thần tuôn trào như suối, cô hận chính mình, vì sao năm đó lại nhất thời yếu đuối, tiếp nhận sự giúp đỡ của Trình Trí Viễn? Thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận thù, cũng chẳng có vô duyên vô cớ tốt đẹp, vì sao cô lại giống như kẻ ngốc như vậy, chưa bao giờ nghi ngờ Trình Trí Viễn?

Mẹ nói ba chết không nhắm mắt, hóa ra là sự thật!

Nếu mẹ biết sự thật, chắc chắn sẽ tự mình bức tử chính mình!

Mấy năm nay, rốt cuộc cô đã làm gì? Chẳng lẽ đã bức tử ba, lại còn muốn từng bước một bức tử cả mẹ?

Mẹ mắng cô là con quỷ đòi nợ, quả thật chẳng sai!

Nhan Hiểu Thần đầu tựa vào vách thang máy, òa khóc thất thanh.

Thẩm Hầu nhìn thấy cô đau khổ, lại không có chút nào tìm cách khuyên giải an ủi. Hắn có thể dùng lập trường gì để an ủi? Hắn nói ra bất cứ lời nào, đều sẽ giống như con dao, lần này đến lần khác đâm vào ngực cô.

Thậm chí, ngay cả dùng thân thể nhẹ nhàng chạm vào cô một chút cũng không dám, sợ lại làm cô kích động. Hắn chỉ có thể nhìn cô thống khổ tuyệt vọng òa khóc, bất lực cô độc giằng xé, nếu như bây giờ có một chút biện pháp có thể giúp được, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi làm.

Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ Trình Trí Viễn, nếu che giấu sự thật, có thể cùng cô chịu đựng mọi đau khổ, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn như vậy, cho dù cả đời phải thường xuyên gặp ác mộng, mỗi ngày bị lương tâm tra tấn.

Cửa thang máy mở ra, Nhan Hiểu Thần lung lay thoáng động đi ra khỏi thang máy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .